Lời ngỏ
Đầu tiên nhân dịp 20-11, chi đội 9E xin chúc tất cả
các thầy cô giáo sức khỏe dồi dào và gặp được
nhiều hạnh phúc hơn nữa trong cuộc sống, mong các
thầy cô tiếp tục là người chèo đò đưa học sinh
chúng em qua những con sông tri thức vô hạn và hướng
dẫn cho chúng em biết những điều hay lẽ phải để
sau này thành người có ích cho xã hội, là những chủ
nhân tương lai sáng ngời của đất nước.
Người Việt Nam ta từ xưa tới nay đã có truyền thống hiếu học và đó là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc ta, vì vậy mỗi khi đến ngày 20-11, ngày nhà giáo Việt Nam, những ai đã từng là học sinh đến ngày này đều tỏ lòng tôn kính đối với thầy cô giáo của mình. Có thể nói tình cảm giữa thầy và trò từ lâu nay đã được vun đắp và dần trở thành một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng, sâu sắc và cao đẹp, thứ tình cảm đó không sao có thể diễn đạt hết bằng lời chỉ có thể nói rằng nó như là tình mẫu tử của cha mẹ đối với con và sự kính trọng, thương yêu vô bờ bến của người con đối với mẹ cha: thầy cô thương yêu, đùm bọc, chăm sóc, che chở học sinh của mình như là chính con đẻ nhưng “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, bên cạnh những lời yêu thương ngọt ngào ấy vẫn là những bài học nghiêm khắc nhằm chỉ ra biết đâu là phải trái đâu là đúng sai để rồi từ tình thương bao la ấy, thầy cô nuôi dưỡng chúng em thành người.
Là một học sinh của năm lớp bồi và mới chuyển về trường Nguyễn Trãi nên đối với em kỉ niệm với thầy cô với mái trường là chưa nhiều. Nhưng người ta thường nói những dấu ấn đầu tiên là những dấu ấn khó phai nhất và đúng vậy_hình ảnh ngôi trường Nguyễn Trãi trong những ngày đầu em bước vào lớp 9 sẽ là những hình ảnh khó phai nhất trong vô vàn những kỉ niệm đời học sinh của em cũng như bao bạn khác.Ngay từ khi học lớp 8, em đã mơ ước một ngày nào đó mình sẽ có giải thành phố để được chuyển về trường Nguyễn Trãi học giống như bao anh chị khóa trước, để rồi mình sẽ có môi trường học tập tốt hơn và ước mơ đó cứ lớn dần trong em, đến một ngày khi ước mơ trở thành sự thực, em như vỡ òa trong hạnh phúc nhưng đương nhiên rồi_bên cạnh đó vẫn là sự tiếc nuối khi phải rời xa ngôi trường và bạn bè đã gắn bó với mình suốt ba năm học. Em tưởng mình sẽ buồn lắm nhưng nhờ có thầy cô và nhà trường giúp đỡ, nỗi buồn và sự hụt hẫng ấy dường như đã vơi đi phần nào, và em tin chắc rằng không những em mà tất cả những bạn ở đây đều như vậy. Không để phụ lòng thầy cô cũng như cha mẹ đã tận tâm chăm sóc và tin tưởng, chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt và mãi luôn là người con ngoan trò giỏi của cha mẹ, thầy cô.
Để tri ân ngày nhà giáo Việt Nam cũng như bày tỏ niềm thương yêu của mình, chúng em xin gửi tới thầy cô tập san thân thương này, mong thầy cô đón nhận và xem nó như là một tác phẩm thực sự bởi dường như chúng em đã đặt hết tình cảm, lòng thương yêu, kính trọng của mình vào đó, những chia sẻ, cảm xúc rất thật của tuổi học trò đã dược chúng em thổi vào những bài thơ, bài văn đầy tâm huyết đã ấp ủ bấy lâu.
Nếu có gì sai sót hoặc chưa vừa ý mong mọi người góp ý, chi đội 9E rất vui khi được tiếp nhận ý kiến đóng góp của mọi người
Người Việt Nam ta từ xưa tới nay đã có truyền thống hiếu học và đó là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc ta, vì vậy mỗi khi đến ngày 20-11, ngày nhà giáo Việt Nam, những ai đã từng là học sinh đến ngày này đều tỏ lòng tôn kính đối với thầy cô giáo của mình. Có thể nói tình cảm giữa thầy và trò từ lâu nay đã được vun đắp và dần trở thành một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng, sâu sắc và cao đẹp, thứ tình cảm đó không sao có thể diễn đạt hết bằng lời chỉ có thể nói rằng nó như là tình mẫu tử của cha mẹ đối với con và sự kính trọng, thương yêu vô bờ bến của người con đối với mẹ cha: thầy cô thương yêu, đùm bọc, chăm sóc, che chở học sinh của mình như là chính con đẻ nhưng “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”, bên cạnh những lời yêu thương ngọt ngào ấy vẫn là những bài học nghiêm khắc nhằm chỉ ra biết đâu là phải trái đâu là đúng sai để rồi từ tình thương bao la ấy, thầy cô nuôi dưỡng chúng em thành người.
Là một học sinh của năm lớp bồi và mới chuyển về trường Nguyễn Trãi nên đối với em kỉ niệm với thầy cô với mái trường là chưa nhiều. Nhưng người ta thường nói những dấu ấn đầu tiên là những dấu ấn khó phai nhất và đúng vậy_hình ảnh ngôi trường Nguyễn Trãi trong những ngày đầu em bước vào lớp 9 sẽ là những hình ảnh khó phai nhất trong vô vàn những kỉ niệm đời học sinh của em cũng như bao bạn khác.Ngay từ khi học lớp 8, em đã mơ ước một ngày nào đó mình sẽ có giải thành phố để được chuyển về trường Nguyễn Trãi học giống như bao anh chị khóa trước, để rồi mình sẽ có môi trường học tập tốt hơn và ước mơ đó cứ lớn dần trong em, đến một ngày khi ước mơ trở thành sự thực, em như vỡ òa trong hạnh phúc nhưng đương nhiên rồi_bên cạnh đó vẫn là sự tiếc nuối khi phải rời xa ngôi trường và bạn bè đã gắn bó với mình suốt ba năm học. Em tưởng mình sẽ buồn lắm nhưng nhờ có thầy cô và nhà trường giúp đỡ, nỗi buồn và sự hụt hẫng ấy dường như đã vơi đi phần nào, và em tin chắc rằng không những em mà tất cả những bạn ở đây đều như vậy. Không để phụ lòng thầy cô cũng như cha mẹ đã tận tâm chăm sóc và tin tưởng, chúng em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt và mãi luôn là người con ngoan trò giỏi của cha mẹ, thầy cô.
Để tri ân ngày nhà giáo Việt Nam cũng như bày tỏ niềm thương yêu của mình, chúng em xin gửi tới thầy cô tập san thân thương này, mong thầy cô đón nhận và xem nó như là một tác phẩm thực sự bởi dường như chúng em đã đặt hết tình cảm, lòng thương yêu, kính trọng của mình vào đó, những chia sẻ, cảm xúc rất thật của tuổi học trò đã dược chúng em thổi vào những bài thơ, bài văn đầy tâm huyết đã ấp ủ bấy lâu.
Nếu có gì sai sót hoặc chưa vừa ý mong mọi người góp ý, chi đội 9E rất vui khi được tiếp nhận ý kiến đóng góp của mọi người
Nhạc nền
Tiểu sử về Nguyễn Văn Trỗi
TIỂU SỬ
ANH HÙNG NGUYỄN VĂN TRỖI

Anh Trỗi sinh ra và lớn lên ở làng Thanh Quýt nay là xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn, trong một gia đình nông dân nghèo, chẳng may lại mồ côi mẹ từ thuở nhở. Tuổi thơ anh theo cha ra Đà Nẵng kiếm kế sinh nhai. Năm 10 tuổi vào Sài Gòn học nghề thợ điện, rồi đap xích lô. Từ đó, anh Trỗi được các chú, các anh dìu dắt giác ngộ cách mang, tham gia vào LLVT Sài Gòn- Gia Định.
Đầu năm 1964, anh nhận nhiệm vụ đánh sập cầu công lý và phục kích diệt tên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mác-na- ma- ra. Để phục vụ cho trận đánh, anh bán chiếc nhẫn cưới để mua dây điện. Vào ngày 9/5/1964, tại cầu Công Lý trong lúc làm nhiệm vụ nối dây điện tới quả mìn thì bị địch phát hiện. Anh sa vào tay giặc. Trong nhà ngục kẻ thù dùng mọi thủ đoạn tra tấn, dụ dỗ nhưng anh vẫn giữ một tấm lòng son sắc với Đảng với nhân dân. Dù bị đòn roi tra tấn, anh khẳng khái vạch mặt tội ác kẻ thù “Còn giặc Mỹ không có hạnh phúc.” Không khuất phục được anh, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đưa anh ra tòa án quân sự kết án tử hình. Để cứu anh, một tổ chức du kích Venezuela tuyên bố trao đổi anh với một con tin là trung tá không quân Hoa Kỳ Michael Smolen mà họ vừa bắt giữ. Tuy nhiên, sau khi viên sĩ quan Hoa Kỳ vừa được trả tự do thì anh bị đưa đi xử bắn.
Nguyễn Văn Trỗi bị xử bắn tại sân sau nhà lao Chí Hòa lúc 9 giờ 45 phút ngày 15t háng 10 năm 1964, trước sự chứng kiến của nhiều phóng viên nước ngoài. Những phút cuối cùng, anh tỏ ra rất can đảm, không đồng ý bịt mắt và xưng tội và hô lên những lời cuối cùng được các phóng viên ghi lại:
"Hãy nhớ lấy lời tôi
Đả đảo đế quốc Mỹ
Đả đảo Nguyễn Khánh
Hồ Chí Minh muôn năm
Hồ Chí Minh muôn năm
Hồ Chí Minh muôn năm!"
Chính quyền Việt Nam Cộng hòa bí mật cho chôn xác Nguyễn Văn Trỗi tại nghĩa trang Văn Giáp ở Giồng Ông Tố (nay thuộc phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh). Sau nhiều ngày tìm kiếm, cha đẻ và vợ anh mới tìm thấy mộ.
Trong Văn học, hình tượng Nguyễn Văn Trỗi trở thành cảm hứng, cũng là nhân vật chính trong các tác phẩm:
Bài thơ "Hãy nhớ lấy lời tôi" của nhà thơ Tố Hữu.
Tập bút kí "Sống như anh" của Trần Đình Vân.
Sau khi chết, Nguyễn Văn Trỗi được truy nhận Đảng viên Nhân dân Cách mạng miền Nam và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam truy tặng Huân chương Thành đồng hạng nhất
Năm 2012, kỷ niệm 48 năm ngày mất, nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi được khánh thành trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn (Quảng Nam).
Tên anh được đặt cho nhiều con đường, nhiều trường học trên khắp Việt Nam. Một giải thưởng của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và một sân vận động ở Cuba cũng đã đặt theo tên anh.

Anh Trỗi sinh ra và lớn lên ở làng Thanh Quýt nay là xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn, trong một gia đình nông dân nghèo, chẳng may lại mồ côi mẹ từ thuở nhở. Tuổi thơ anh theo cha ra Đà Nẵng kiếm kế sinh nhai. Năm 10 tuổi vào Sài Gòn học nghề thợ điện, rồi đap xích lô. Từ đó, anh Trỗi được các chú, các anh dìu dắt giác ngộ cách mang, tham gia vào LLVT Sài Gòn- Gia Định.
Đầu năm 1964, anh nhận nhiệm vụ đánh sập cầu công lý và phục kích diệt tên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mác-na- ma- ra. Để phục vụ cho trận đánh, anh bán chiếc nhẫn cưới để mua dây điện. Vào ngày 9/5/1964, tại cầu Công Lý trong lúc làm nhiệm vụ nối dây điện tới quả mìn thì bị địch phát hiện. Anh sa vào tay giặc. Trong nhà ngục kẻ thù dùng mọi thủ đoạn tra tấn, dụ dỗ nhưng anh vẫn giữ một tấm lòng son sắc với Đảng với nhân dân. Dù bị đòn roi tra tấn, anh khẳng khái vạch mặt tội ác kẻ thù “Còn giặc Mỹ không có hạnh phúc.” Không khuất phục được anh, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đưa anh ra tòa án quân sự kết án tử hình. Để cứu anh, một tổ chức du kích Venezuela tuyên bố trao đổi anh với một con tin là trung tá không quân Hoa Kỳ Michael Smolen mà họ vừa bắt giữ. Tuy nhiên, sau khi viên sĩ quan Hoa Kỳ vừa được trả tự do thì anh bị đưa đi xử bắn.
Nguyễn Văn Trỗi bị xử bắn tại sân sau nhà lao Chí Hòa lúc 9 giờ 45 phút ngày 15t háng 10 năm 1964, trước sự chứng kiến của nhiều phóng viên nước ngoài. Những phút cuối cùng, anh tỏ ra rất can đảm, không đồng ý bịt mắt và xưng tội và hô lên những lời cuối cùng được các phóng viên ghi lại:
"Hãy nhớ lấy lời tôi
Đả đảo đế quốc Mỹ
Đả đảo Nguyễn Khánh
Hồ Chí Minh muôn năm
Hồ Chí Minh muôn năm
Hồ Chí Minh muôn năm!"
Chính quyền Việt Nam Cộng hòa bí mật cho chôn xác Nguyễn Văn Trỗi tại nghĩa trang Văn Giáp ở Giồng Ông Tố (nay thuộc phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh). Sau nhiều ngày tìm kiếm, cha đẻ và vợ anh mới tìm thấy mộ.
Trong Văn học, hình tượng Nguyễn Văn Trỗi trở thành cảm hứng, cũng là nhân vật chính trong các tác phẩm:
Bài thơ "Hãy nhớ lấy lời tôi" của nhà thơ Tố Hữu.
Tập bút kí "Sống như anh" của Trần Đình Vân.
Sau khi chết, Nguyễn Văn Trỗi được truy nhận Đảng viên Nhân dân Cách mạng miền Nam và Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam truy tặng Huân chương Thành đồng hạng nhất
Năm 2012, kỷ niệm 48 năm ngày mất, nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi được khánh thành trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ huyện Điện Bàn (Quảng Nam).
Tên anh được đặt cho nhiều con đường, nhiều trường học trên khắp Việt Nam. Một giải thưởng của Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và một sân vận động ở Cuba cũng đã đặt theo tên anh.
Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò
Di chuột vào ảnh để ảnh dừng lại và di chuột ra để chạy sang ảnh khác nhé!
Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG
(19 bài)
Người thầy, người cha thứ 2 của đời con!
Khi viết lên những dòng này có lẽ thầy của con đang say sưa giảng bài trên lớp cho học sinh của mình. Con biết có thể thầy sẽ không bao giờ đọc được những dòng này nhưng con vẫn muốn viết ra bằng tất cả tình cảm, lòng kính trọng của mình để tri ân thầy, tri ân người cha thứ hai trong cuộc đời của con. Thầy là một người giáo viên tỉnh lẻ bình thường, một giáo viên vùng sâu vùng xa của đất Đồng Nai. Nhiều...
NGƯỢC DÒNG LỊCH SỬ
(19 bài)
Nguyễn Tri Phương
Nguyễn Tri Phương tên thật là Nguyễn Văn Chương tự là Hàm Trinh, hiệu Đường Xuyên, sinh năm 1800, quê làng Chi Long, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên. Do cha mẹ sống bằng nghề làm ruộng, thợ mộc nghèo, nên ông không được học hành, nhưng ông là người có chí tiến thủ. Khởi đầu ông làm lại viên ở huyện Phong Điền, sau lên làm lại viên ở bộ Hộ. Do có tài giải quyết công việc sự vụ nhanh, đúng luật lại mẫn cán, ông được...
SÁT CÁNH BÊN NHAU
(22 bài)
LỚN LÊN CÙNG TUỔI THƠ
Tôi lớn lên cùng tuổi thơ của tôi Cùng những con đường đạp xe không mệt mỏi Những buổi chiều “dịu dàng không chịu nổi” Những cái tên như khắc chạm trong đầu Cứ ngỡ rằng mình đã lớn từ lâu Sao càng lớn càng mơ về thơ ấu? Lấy ngây thơ trèo me, nhặt sấu Làm thước đo cho những quãng đời Tôi như người của năm tháng xa vời Nhặt nhạnh những cũ xưa gom góp về thực tại Tập...
GÓC CƯỜI
(22 bài)
Nhắn tin
Đen: Ê mày, mai nhớ đem trả tao cuốn truyện Nâu: Ờ. Mà tao hay quên. Mày nhắn tin nhắc tao đi! Đen: Cũng được. Khoảng mấy giờ? Nâu: 2 giờ chiều! Đen: Ok. Vậy 1 giờ chiều mai mày nhắn tin nhắc tao nhắn mày nha :D Nâu: (bức tai bức tóc)...
NHỮNG ƯỚC MƠ CỦA HỌC TRÒ
(9 bài)
Chàng thủ khoa với ước mơ trở thành bác sĩ
" Với 29,5 điểm, thủ khoa Học viện Quân y Hoàng Xuân Tuấn Anh ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) là một trong hai thí sinh có điểm thi cao nhất cả nước. Chàng trai xứ Nghệ mơ ước trở thành bác sĩ chữa bệnh cho người nghèo. " Những ngày này, căn nhà nhỏ của gia đình Tuấn Anh ở thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, luôn tấp nập người vào ra. Ai cũng động viên, chúc mừng cho chàng trai thư sinh, mảnh khảnh đạt thủ khoa của Học...
MADE BY STUDENTS
(6 bài)
Bảng đen xinh xắn trang trí bàn giáo viên 20/11
" Một món quà độc đáo cho ngày 20/11 nhé các bạn! " Chuẩn bị những dụng cụ sau: - Bìa mô hình loại 6mm - Dao trổ - Thước kẻ - Keo 502 - Sơn màu - Đinh ghim Đến phần hành động này >:D...
SÁCH HAY VỀ NHÀ GIÁO
(16 bài)


Các ý kiến mới nhất